𓈒۫ ׅ 7✧ ⠀˙
kể từ sau hôm đó, hồng cường đột nhiên bị làm phiền bởi cái tên người yêu cũ (sắp lò vi sóng) kia hai mươi tư trên bảy. thế vĩ đã tạo một trang cá nhân mới rồi theo dõi cường, anh spam tin nhắn mỗi ngày, mỗi giờ khiến cậu muốn phát điên. đông quan thắc mắc, tại sao cậu không chặn quách anh đi cho xong, khỏi phải lè nhà lè nhè
"thôi, người ta đã tốn công tạo acc mới rồi, giờ tao mà chặn nữa thì ác quá" ừa, câu trả lời chỉ mang tính minh họa. còn cậu thì để cho tên kia thỏa sức tra tấn mình bằng những dòng tin nhắn
từ lúc công khai với mọi người rằng mình vẫn còn yêu cậu thì thế vĩ cảm thấy như không còn điều gì cản trở công cuộc cua lại bé người yêu cũ sắp mới của mình nữa. tại vì sao, anh đã có cho mình một đội ngũ quân sư tinh nhuệ - cụ thể là một người, thêm anh nữa là hai. nhưng không sao, bằng bộ óc siêu phàm của hai cái tên đã từng là thành viên của 'hang quái vật' những năm cấp ba thì bọn anh tin rằng game này win là cái chắc. và bước đầu tiên...
"cách này ổn không ta, nhỡ ẻm thấy tao phiền quá rồi chặn tao nữa thì sao?"
"yên tâm đi, đẹp trai thì chai mặt. sợ gì" minh hiếu nay đã vào vai quân sư tình yêu cho thằng cốt, nhưng cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị bé yêu của mình gõ đầu bất cứ lúc nào nếu để cho ẻm biết
messenger
8:30 am
akatsuki lê
chàng buổi sáo mèo nhá
11:00 am
akatsuki lê
mèo ăn gì chưa đấy
nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức học nhó
02:00 pm
akatsuki lê
đã gửi một ảnh.
anh nhớ thường giờ này mèo sẽ uống trà sữa đúng hong
thấy anh giỏi chưa
05:00 pm
akatsuki lê
mèo học về chưa ạ
đã gửi một ảnh.
hôm nay trời mưa
và nhớ em
07:00 pm
akatsuki lê
mèo ăn tối chưa ạ
đừng bỏ bữa nhé
09:00 pm
akatsuki lê
hôm nay tự nhiên anh chả buồn ăn mèo ạ
miệng mồm cứ nhạt toẹt
mèo đừng hư giống anh nhé
11:30 pm
akatsuki lê
hôm nay trời se lạnh rồi
mèo chùm chăn ngủ ngon nhé
hồng cường
cậu thật sự spam tôi cả ngày đấy à?
cậu rảnh lắm hả?
akatsuki lê
úi zồi
với mèo thì anh lúc nào cũng rảnh ạ
hồng cường
điên vừa thôi
rảnh quá thì tìm việc gì đấy làm đi
đừng có đi phá tôi nữa
akatsuki lê
mèo muốn anh không spam mèo nữa đúng hong?
thế mèo mở cửa sổ ra đi
hồng cường
gì nữa? cậu định kím chuyện gì nữa đây
trời xui đất khiến cậu như nào sau khi đọc mấy dòng tin ngớ ngẩn của tên kia mà bây giờ cậu đang sắp bật ngửa bởi cái người mới giây trước bảo cậu ra cửa mà giây sau đã đứng tòng ngòng ở dưới sân rồi ngước lên nhìn cậu. hớt ha hớt hải chạy xuống nhà, vừa mở cửa ra đã nhận được cái ôm ập đến bất ngờ. mình cầm băng đóng nhau à nhầm mình cùng nhau đóng băng ngay khoảnh khắc này nhé. não bộ cậu còn chưa kịp finger math xem chuyện gì đang xảy ra thì thế vĩ đã cất lời
"mèo ơi mèo. em ơi, cường ơiii, sao em ngơ ra dữ vậy. em bị sập nguồn ở đâu hả" thế vĩ vừa hỏi vừa xoay tới xoay lui cậu sau khi suy nghĩ rằng nếu nhào đến ôm thì sẽ bị đẩy ra liền ngay tức khắc, sau đó sẽ kèm theo vài cái đấm cái đá với mấy câu nói có thể sẽ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mà sao bây giờ đứng im ru vậy nè
"tôi là người phải hỏi cậu mới đúng, tự nhiên giờ này tới nhà người ta chi vậy? cậu đứng đó bao lâu rồi? có biết giờ này sương xuống lạnh lắm biết không? rồi sao mà người ngợm nóng hổi thế này hả?" thật may cho lê bin thế vĩ đã bật đúng công tắt của mèo rồi, cậu bắn fast flow làm anh không kịp chớp mắt thì đã bị cậu kéo vào nhà rồi đóng sầm cửa lại
vừa lôi cái tên to xác kia vào đến phòng khách đẩy xuống sofa cường đã chạy đi lấy nhiệt kế, vừa kề vào trán đã nhảy lên con số 38.7
"cái tên điên này, có biết là mình sốt cao đến mức này rồi không mà còn đi ra đường giờ này?"
"hong ạ, anh chỉ thấy trong người hơi mệt tí thôi. anh vẫn còn sức đến tìm mèo mà" anh nói với tông giọng khàn đặc, có lẽ sức mạnh tình yêu đã kéo anh đến với con mèo này đấy
"tch tch ... hết nói nổi với anh, thế sáng giờ có đớp gì chưa"
"chưa ạ, anh hong muốn ăn gì hết. nhai hong nổi"
"đúng là vẫn chứng nào tật nấy, ở yên đấy đi. tôi đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho anh"
cậu đứng dậy bỏ vào trong để chuẩn bị cho công cuộc nấu cháo của mình, cũng may là vừa còn được ít thịt băm với hành lá, thôi thì cho anh ăn tạm. thế vĩ ngoài này dễ gì chịu nằm yên, lâu lâu mới có cơ hội vào được nhà của người đẹp phải đi tham quan cái đã. chà, nhìn căn nhà trông đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. vì cậu ở một mình nên tất cả mọi thứ trong nhà đều do cậu sắp xếp, nhìn vào là ưng mắt liền - lê bin thế vĩ nói thế
"để xem xem, bằng khen này, huy chương nhảy này. chà, giỏi thế nhờ" anh đi lòng vòng xem nhà, hết đụng cái này đến sờ cái kia cứ như đi tham quan triển lãm không bằng. bỗng ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bình gốm nhỏ
"ơ... cái này... " trông quen nhỉ? không quen làm sao được, chiếc bình này thực chất nó không tồn tại một mình. mà nó còn một bản song sinh nữa và bản song sinh đấy đang được lê bin thế vĩ nâng như nâng trứng và trưng bày ở một góc trên bàn làm việc của mình. chính xác thì cặp bình gốm này được cả hai cùng làm nên khi tham gia một buổi workshop ở trường cấp ba - lúc cả hai còn đang chìm đắm trong bể tình yêu. anh không nghĩ rằng cậu còn giữ lại nó, vì cậu ghét anh như thế mà. dòng suy nghĩ chợt ồ ạt chạy về trong đầu anh, đặt bình ngay ngắn lại vị trí cũ rồi chạy vội vào trong bếp, nơi có bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi nêm cháo mà ôm lấy cậu từ đằng sau
"ê nè, thằng cha này bị làm sao nữa vậy. buông ra coi, tôi bảo anh nằm yên đấy mà không nghe hả"
"em ơi, em có ghét anh hong?" vĩ cất giọng mũi nhỏ xíu như muỗi kêu mà hỏi cậu
"có, ghét anh nhất trên đời này" cậu chợt giật mình khi nghe anh hỏi, nhưng cũng muốn trêu cái tên cún này một tẹo
"thế sao còn giữ cái bình, cái bình gốm mà bọn mình làm cùng nhau í. em một cái, anh một cái, ai làm vỡ nó trước thì làm chó í"
"thì tại không muốn làm chó, còn anh thì sao? chắc bỏ ở xó nào rồi chứ gì" cậu gỡ tay anh ra xong quay người lại, mặt đối mặt
"không hề, anh còn trưng nó ở trên bàn làm việc cơ. mèo không tin thì về nhà anh mà xem" trông anh bây giờ như đứa con nít, dẩu môi lên mà hạnh họe. cậu cũng bất lực với con cún ngố này
"nãy giờ anh phá hết cái nhà của tôi rồi mà chỉ hỏi thế thôi à"
"anh còn, nhưng mà anh hong dám"
"không dám thì thôi, giờ thì đi ra ngoài ăn cháo nào, tôi nấu xong rồi"
"vâng ạ"
rồi một cún lớn đi theo tò tò một mèo nhỏ ra phòng khách, cậu đặt tô cháo trước mặt định bảo anh múc ăn thì tên kia đã trưng bộ mặt như cún mắc mưa ra nói chuyện
"mèo ơi anh hong tự ăn được í, tay anh mấy nay gõ phím chạy deadline nhiều quá giờ nó muốn tách ra thành mấy mảnh luôn òi"
con mèo chủ nhà kia cũng đành bất lực mà múc từng muỗng cháo lên rồi thổi nhẹ nhẹ xong đưa tới cho con cún a ùm. đang vào vai bảo mẫu cũng không yên với bệnh nhân háo sắc này, ánh mắt vĩ cứ nhìn cậu chăm chăm, không rời bỏ dù chỉ một giây làm hại cậu đút cháo mà cả cơ thể dần chuyển sang màu hồng vô cùng đáng yêu
"thuốc nè, anh uống xong thì về nhà đi, trời cũng khuya rồi"
"biết là trời khuya mà còn đuổi người ta về nữa, người ta còn chưa hết bệnh đây này"
cường nghe xong liền quay mặt đi mà cười nhẹ, cậu biết chắc rằng với cái tính được voi đòi tiên của vĩ thì anh dễ dầu gì mà chịu về nhà. đã vác thân đến tận đây rồi cơ mà, thôi thì với lòng vị tha và bao dung, cường chỉ cho anh tá túc đêm nay với danh nghĩa là thấy người hoạn nạn nên ra tay tương trợ chứ không vì lí do gì khác. chỉ đợi có thế, con cún kia liền vác cậu lên mà xông thẳng vào phòng ngủ. chưa kể còn đòi ngủ chung giường nữa chứ, một người thì chủ nhà nên không thể nằm đất, một người thì mang danh bệnh nhân nên càng không, vậy thì tại sao lại không chia sẻ nhau chiếc giường êm ái này nhỉ. uầy uầy, vĩ ta đây đã tính hết rồi, chỉ đợi con mèo vào tròng thôi
đêm khuya tĩnh lặng, cường nằm xoay lưng lại với anh, trằn trọc mãi không ngủ được, cậu đếm cũng phải mấy nghìn con cừu rồi mà vẫn không nhắm mắt nổi, hay là vì cậu không muốn để đêm nay trôi nhanh đi mất. vẫn còn đang miệt mài đếm cừu thì từ phía sau đã có cánh tay kéo cậu xoay vào lòng
"đừng có trừng mắt nhìn anh thế, nằm cạnh anh khiến em thao thức đến độ không ngủ được à? nhắm mắt lại đi, anh xoa lưng cho em"
"tôi không có mượn, với tại bình thường cả cái giường này của một mình tôi thôi, giờ có người nằm cạnh nên thấy không quen" mồm thì phản biện quyết liệt nhưng tay thì cũng đã choàng sang mà ôm anh từ lúc nào, ờm thì để vậy cho dễ kiểm tra nhiệt độ ấy mà
tay anh xoa lưng cho cậu đến mỏi nhừ, cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của người nhỏ hơn. anh nhìn ngắm lại khuôn mặt đó, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu rồi thủ thỉ
"nếu còn một chút hy vọng, anh vẫn sẽ nắm lấy để đưa mình trở về bên nhau. anh biết mình sai, nhưng anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa, chỉ cần em cho anh cơ hội. em bé ngủ ngon nhé" anh chìm vào giấc ngủ, nhưng anh không biết rằng người kế bên đã dụi người sát vào anh và vòng tay cũng đã siết chặt hơn
em chờ anh mà...
---------------------------------------------------------------
nói làm sao nhỉ, hào hứng chờ đến hai tuần chỉ để nhìn thấy cả hai đứng trên sân khấu và thăng cấp cùng nhau, lần đầu cùng nhau trình diễn nhưng cũng có vẻ là lần cuối. tớ đã hụt hẫng thật sự, ngay khi cái tên cuối cùng được sướng lên nhưng không phải anh ấy, tớ đã bật khóc. rồi đến lúc nhìn thấy ánh mắt ngập nước của anh, tớ như vỡ òa vậy, tớ ám ảnh bởi ánh mắt đó. cả ngày hôm nay tâm trạng của tớ thật sự bất ổn, cứ ngẫm lại hành trình của anh suốt ba tháng vừa qua là tớ lại bứt rứt. anh của tớ giỏi mà, tớ luôn tự hào vì điều đó. mong rằng sau khi kết thúc chương trình, anh của tớ sẽ có một bước ngoặt mới, phải thật thành công nhé. mặc dù có thể là sẽ hiếm khi có cơ hội được thấy cả hai chung một khung hình nhưng mà tớ vẫn sẽ luôn ở đây và theo dõi. cảm ơn anh vì đã không ngừng nỗ lực
đến đây thôi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com